này, đáng ra , cô không nên chạy quá nhanh để rồi đâm sầm vào hắn như
hôm trước .
-Thế nào ? - Hệ Tôn nói , tay càng lúc nghiến mạnh, tiếng răng rắc kêu lên .
-Thôi được ! - Công chúa Diệu Vĩ nói - Tiểu tử, ngươi thắng rồi !
Hệ Tôn nhếch mép, hắn cười ha hả như thể vừa giành được chiến thắng vậy .
-Tiểu tử, ngươi muốn gì ? - Công chúa Diệu Vĩ nghiến răng .
Hệ Tôn tới gần, hắn đưa bàn tay của mình nâng cằm Diệu Vĩ lên, nói :
-Có muốn trở thành thê tử của ta không ?
-Ngươi...
Chưa kịp nói hết thì Hệ Tôn lại giơ chiếc dây chuyền lên, khiến công chúa Diệu Vĩ không nói được gì .
Thực ra , Hệ Tôn đã nắm thóp cả . Chiếc dây chuyền này là món quà của
người cha . Các cô gái Kiếp Yêu Tộc lên mười tuổi được người cha tặng
một chiếc dây chuyền . Chiếc dây đó vừa là tấm bùa hộ mạng, vừa là thể
hiện tình yêu của những người cha giành cho con gái . Chiếc dây chuyền
quan trọng là bởi vì trong chiếc dây chuyền này mang một phần sức mạnh
của người cha ẩn chứa bên trong , đồng nghĩa với việc một phần linh hồn
của người cha đã gửi gắm vào chiếc dây chuyền . Có một điều đặc biệt là
những dây đều làm từ bàn tay của các ông bố . Yêu Đế là một người hơi có khuynh hướng ưa thích nghệ thuật quái dị nên ông đã tặng cho cô con gái của mình chiếc dây chuyền với nhiều hình mặt quỷ . Những chiếc dây thế
này, có thể tìm thấy trên cổ bất cứ cô gái Kiếp Yêu Tộc nào . Chiếc dây
chuyền đối với họ quan trọng hơn cả sinh mạng, chứ đừng nói tới trinh
tiết .
Biết được điều này nên Hệ Tôn đã nắm được đằng chuôi, người nắm lợi thế
là hắn, chứ không phải là công chúa Diệu Vĩ . Tất nhiên, Hệ Tôn chỉ hù
vậy chứ hắn chẳng bao giờ bóp nát chiếc dây ấy cả . Bóp nát thật thì cái mạng Hệ Tôn xác định sẵn là chết không toàn thây, Yêu Đế mà ra tay thì
có cả ngàn Hệ Tôn cũng chẳng khiến Yêu Đế để vào mắt . Nhưng biết được
tính cách ngổ ngáo của Diệu Vĩ, Hệ Tôn có thể hiểu được tâm lý của cô ta . Ngỗ ngược vậy chứ kỳ thực rất yếu đuối, chỉ cần biết khích đúng chỗ
là có hiệu quả ngay . Hiểu được tâm can đối phương, người dạy khả năng
này cho hắn, chẳng phải ai khác ngoài Hệ Liệt .
-Có chấp nhận không, công chúa Diệu Vĩ ? - Hệ Tôn nói .
Công chúa Diệu Vĩ hỏi :
-Ngươi muốn gì nếu ngươi có được ta , tiểu tử ? Có phải ngươi đang mơ ước chức phò mã của Yêu Đế không ?
Hệ Tôn cười rần :
-Cũng đúng, nhưng chưa đủ . Chuyện phò mã là để sau, cái ta cần ở cô là thứ khác ...
-Thứ gì ?
-Ma Tâm Nhập Thế .
Thì ra là vậy ! Diệu Vĩ đã hiểu . Bao kẻ trên khắp Kỳ Thiên Đại Lục này
hằng ao ước có được Ma Tâm Nhập Thế để có thể thoả ước nguyện : sánh vai ngang hàng với quỷ dữ . Có muốn làm thần trên thiên đường không ? Có .
Muốn làm quỷ dưới địa ngục không ? Không . Nhưng nếu được trở thành chúa tể địa ngục thì có muốn không ?
Không .
Mọi người thường nói vậy .
Nhưng từ tận đáy lòng tham lam và xấu xa của hết thảy mọi kẻ trên Kỳ Thiên Đại Lục đều nói là có .
Hệ Tôn hiểu .
-Ngươi muốn gì ở Ma Tâm Nhập Thế ? - Công chúa Diệu Vĩ hỏi .
-Ta muốn trở thành Kiếm Khách Giả mạnh nhất Kỳ Thiên Đại Lục . Và được
mọi người gọi là Diêm Đế . Để hoàn thành giấc mơ đó, ta cần có cô, và
cần Ma Tâm Nhập Thế .
-Tiểu tử, khẩu khí ngươi lớn lối quá đấy ! Ngươi nghĩ bản cô nương là thứ để ngươi dễ dàng lợi dụng như vậy sao ?
Hệ Tôn cười :
-Chính xác . Cô nghĩ được như vậy, phải nói là khá . Đúng, trong giấc mơ của tôi, thì cô chỉ là thứ để ta lợi dụng và chiếm đoạt . Nghĩ xem, ta
vừa có cả Ma Tâm Nhập Thế, hơn nữa, lại là phò mã của Yêu Đế, thì toàn
bộ Kiếp Yêu Tộc sẽ ở trong tay ta .
-Ngông cuồng quá rồi đấy ! Thủ lĩnh Kiếp Yêu Tộc không bao giờ trao cho
ngươi, cho dù ngươi có được Yêu Đế coi trọng thế nào đi chăng nữa !
Ngươi là người Nhân Tộc !
-Lúc đó mới cần tới bàn tay của ta can thiệp để cô trở thành thủ lĩnh
Kiếp Yêu Tộc, và trở thành Yêu Đế mới ! Và ta có thể dễ bề thao túng
được cô ! Hoàn hảo chứ ?
Diệu Vĩ không thể ngờ tên Hệ Tôn này lại cuồng ngôn loạn ngữ đến thế . Hắn nghĩ mình là ai chứ ?
-Ngươi đã vạch ra kế hoạch này từ bao giờ ? - Diệu Vĩ hỏi .
-Vừa mới sáng nay, và cộng thêm một chút ban nãy nữa .
-Nếu ngươi nghĩ rằng mình thông minh thì ngươi nhầm to rồi đấy ! - Công
chúa Diệu Vĩ nói - Ngươi tưởng uy hiếp ta bằng cái dây chuyền đó thì ta
sẽ chấp nhận yêu cầu của ngươi sao ? Nực cười, nói cho ngươi biết, muốn
bóp vỡ nó, thoải mái ! Rồi ta sẽ kể hết lại sự việc với Yêu Đế, đừng
trách số mình ngắn ngủi !
Ài ! Bị bắt đúng thóp rồi . Hệ Tôn nghĩ . Song không vì thế mà Hệ Tôn
luống cuống, hắn mở rộng vạt áo choàng, thanh Liêu Độc Kiếm lao vào tay
hắn, bằng bước chạy thần tốc đã tới trước mặt công chúa Diệu Vĩ . Công
chúa Diệu Vĩ mặc dù tiếng là công chúa đỏng đảnh, nhưng trình độ kiếm
thuật không hề vừa chút nào, nhưng do bất ngờ trước hành động của Hệ Tôn nên không kịp phản ứng . Thanh kiếm vừa mới ở trên tay công chúa, thì
lưỡi thanh Liêu Độc Kiếm đã nằm sát ở trên cổ cô rồi .
-Muốn giết ta à ? - Công chúa Diệu Vĩ nói - Cứ việc, ngươi có nghĩ là mình toàn mạng khi ra khỏi đây không ?
Hệ Tôn cười gằn :
-Để tôi cho cô biết một chút về nghệ thuật giết người nhé . Tôi đang có
vài đạo bùa Hoả ở đây, khi giết cô xong thì tôi sẽ dùng chúng . Tôi
không phải là Đạo Nhân, nhưng tôi cũng biết cách niệm một vài loại Hoả
Thuật đơn giản để đốt cháy cái xác của cô, sẽ không ai có thể khám
nghiệm cái đống tro tàn ấy mà biết được là cô bị giết vào lúc nào . Lửa
cũng sẽ thiêu cháy máu, nên sẽ không còn bất cứ thứ gì ở hiện trường cả . Giả dụ nếu có một kẻ trong Nhân Sư Tộc dùng cách đánh hơi, ngửi mùi
tanh để truy tìm, thì với cái thứ bột trắng dùng để phân huỷ xác và dập
mùi chuột chết ở Vạn Xuân Thành, tôi chỉ cần rắc lên thanh kiếm của mình , tên Nhân Sư Tộc đó có đánh hơi đến năm sau . Sau khi xử lý cô xong,
tôi sẽ không dại gì mà theo cầu thang xuống để cho người ta nhìn thấy
cả, mà sẽ thoát khỏi đây bằng những lối cửa sổ này . Bằng cách nào ? Chỉ cần khéo léo cạy mối nối giữa các thanh gỗ trên cửa, thì toàn bộ pháp
thuật này sẽ bị phá bỏ . Đây chỉ là một loại pháp thuật hơi cao cấp một
chút trong hệ thống pháp thuật Quang Minh Chính Khải của người Thiên
Cung Tộc, nhưng không phải ai cũng đủ thời gian và tài liệu nghiên cứu,
trừ tôi . Khi thoát ra khỏi đây, thì trong màn đêm tối mù , và mọi người còn đang say sưa nhậu nhẹt, thì chẳng ai để ý tôi đang bay xuống cả .
Và thế là tôi đường hoàng đi vào lối cửa trước . Kế hoạch hoàn hảo chứ ? Nếu người ta có nghi ngờ tôi, thì họ cũng chẳng có bằng chứng gì mà
buộc tội tôi cả . Cha cô , Yêu Đế lại không vì con đến mức mà phát động
một cuộc chiến tranh đấy chứ ? Mà có phát động chiến tranh thì nên nhớ,
các vị Trưởng giả Nhân Tộc chẳng ngu đến mức lại không nhờ tới bàn tay
của Thiên Cung Tộc và Tiên Tộc cả, thế nào ?
Công chúa Diệu Vĩ há hốc miệng trước lời nói của Hệ Tôn . Thật không
ngờ, hắn đã chuẩn bị mọi thứ trước khi đến đây . Một con cáo già ! Tên
này đang là mối nguy hiểm đối với bất cứ cái gì mà hắn muốn . Hắn là gì
chứ ?
-Ngươi...là ai mà có thể...bức người như vậy ?
-Ta hả ? Ta là Hệ Tôn, con trai của Diêm Đế . Nhớ cái tên ấy cho kỹ, từ
nãy tới giờ, ta hơi lắm mồm, và cô đã biết quá nhiều . Không sao, vẫn
còn nhiều cách khác để có Ma Tâm Nhập Thế, và đoạt lấy thiên hạ mà không cần tới công chúa đỏng đảnh như cô . Vậy tôi sẽ cho cô một đặc ân là
nói bất cứ điều gì trước khi chết , nào, nói đi !
-Đồ đê tiện !
-Nói xong rồi nhé ! Chào !
Hệ Tôn đưa ngang thanh kiếm .
Trong bóng tối nhập nhằng với ánh sáng, chỉ thấy thanh kiếm trên tay
công chúa Diệu Vĩ rơi xuống, kêu leng keng trên mặt sàn . Đầu gối của cô đổ khuỵu xuống .
...
-Thằng Hệ Tôn đó sao đi lâu quá vậy ? Nó lại gây chuyện gì với cô công chúa đó đây ? - Hệ Thiên Hành hỏi .
Trong đầu Hệ Phong chẳng biết nên trả lời ra sao . Nhưng bất chợt một ý nghĩ chạy vụt qua đầu hắn .
" Không lẽ nào lại thế ? " .
Hệ Phong tự mỉm cười với chính mình, chẳng biết tự bao giờ, hắn đã bị nhiễm cái cười đầy toan tính đó của Hệ Tôn .
" Hệ Tôn, tham vọng của mày lớn quá ! Nhưng mà ... đáng mặt thủ lĩnh hơn tao tưởng ! " .
-Huynh cười cái gì vậy ? - Thu Vân hỏi .
Hệ Phong không trả lời . Hắn cầm ly rượu lên uống .
" Thôi được, tao chịu thua mày rồi . Mày đúng là thủ lĩnh mà tao cần . " .
...
Thanh kiếm trên tay công chúa rơi xuống đất .
Nhưng điều làm cô công chúa khuỵu đầu gối xuống là vì thân người đã mềm
oặt đi như say rượu . Lý do là vì lúc này, Hệ Tôn đã đặt cái hôn của
mình lên môi công chúa . Đối với công chúa Diệu Vĩ thì đây là lần đầu
tiên được một nam tử ôm chầm lấy, toàn thân nhất thời không thể cử động
được nữa vì quá bất ngờ .
Công chúa Diệu Vĩ định thần lại, hai cánh tay vung lên định làm một đấm
vào đầu Hệ Tôn, nhưng hai tay như gọng kìm sắt của hắn đã không cho cô
có cơ hội đó . Bị khóa chặt tay, Diệu Vĩ chỉ còn biết gầm gừ với tiếng
kêu dã thú, bộ răng nanh sắc nhọn đang nhe ra đầy đe doạ .
-Ngươi tưởng làm thế này thì ta sẽ lấy ngươi, để ngươi tung hoành tự tác sao ?
Hệ Tôn mỉm cười đểu cáng :
-Lúc này cô thông minh bao nhiêu, thì giờ lại ngu lâu bấy nhiêu, như con lừa vậy ! Để ta cho cô biết, đối với một cô gái như cô, thì ta sẽ phải
tận hưởng cảm giác sung sướng đã, rồi giết sau cũng chưa muộn !
-Đồ chó má !
Nói chưa xong, thì công chúa Diệu Vĩ đã bị Hệ Tôn ôm chặt lấy, hắn cứ
hôn Diệu Vĩ đến khi người cô công chúa mềm nhũn ra như sợi bún . Đôi tay của Hệ Tôn không phải chỉ biết dùng nắm đấm và bóp vỡ xương, đôi tay ấy còn có thể làm cho cái lưng của Diệu Vĩ nóng lên từng hồi mỗi khi bàn
tay của hắn nhẹ nhàng vuốt qua . Mái tóc đen ánh đỏ của Diệu Vĩ đang bị
bàn tay của Hệ Tôn làm cho mê hoặc .
-Ngươi dùng cách này để lừa tình các cô gái hả ? - Diệu Vĩ hỏi .
Hệ Tôn cười ngất :
-Thú thực là từ bé đến giờ, tôi chưa một lần dám động vào cô gái nào
nhiều và chặt như cô lúc này cả . Tôi không phải là mẫu người mà các cô
gái thích, tôi đâu có anh tuấn hào kiệt ? Tôi cũng chẳng biết cách lịch
sự lắm với các cô nàng, nhất là với một ả nha đầu như cô !
Diệu Vĩ cười khẩy :
-Ta thì không nghĩ thế . Ta nghĩ rằng ngươi đã phải lừa rất nhiều các cô gái rồi !
-Nói về chuyện lừa gái thì phải hỏi ông anh yêu quý của tôi, còn tôi thì chưa từng lừa ai cả, tin hay không thì tuỳ . Có điều tôi biết cách đối
đãi với cô, và nế