watch sexy videos at nza-vids!

WAP ĐỌC TRUYỆN


GocTruyenHay.Sextgem.Com
HomeGame

PaidVerts

» »
Tìm Kiếm| Lượt Xem : ()
↓

Sinh Ly Tử Biệt - Chương 9: Nhập thành


điều đó xảy ra không ? Rất có khả năng . Vì lý do gì ? Có thể Dạ Khách
và Vô Thanh thấy Văn Thù mạnh hơn tất cả bốn thành viên trong Tứ Thủ,
nên Vô Thanh sẽ ra tay khử Văn Thù .

Như vậy, bài toán đang có hai dữ kiện để cho Hệ Liệt giải . Thứ nhất, kẻ hạ sát Văn Thù sẽ là Tứ Thủ, thứ hai, kẻ hạ sát Văn Thù sẽ là Vô Thanh . Tuyệt đối không có khả năng, Văn Thù đã bị phát hiện, trừ phi hắn bị
theo dõi từ lúc chiến đấu với Hệ Liệt và chạy trốn cùng Hệ Liệt . Trên
suốt dọc đường tới Đại Việt Thành, không ai có thể nhận ra Văn Thù trong bộ trang phục kín từ đầu tới chân, cũng chưa hề có ai biết công việc
của Hệ Liệt và Đông Cô .

Bất chợt, Hệ Liệt quay sang hỏi Văn Thù :

-Mày đã bao giờ chứng kiến Vô Thanh chiến đấu chưa ?

Văn Thù lắc đầu :

-Chưa hề .

Lại một khúc mắc nữa . Không thể biết được Vô Thanh có trình độ võ thuật, hoặc là pháp thuật tới đâu cả .

Nhưng nó cũng làm Hệ Liệt có sự giả sử mới .

Nếu thực sự Vô Thanh ra tay, thì hắn có thể lần theo dấu vết mà tìm tới Văn Thù .

Trình độ của hắn tới đâu ư ? Hệ Liệt mỉm cười . Cái cười đầy toan tính .

Muốn kiểm tra xem có Vô Thanh hay không ? Sẽ rõ ngay . Chỉ cần giải quyết được vấn đề đó, thì bài toán sẽ trở nên dễ dàng .

Song, nếu đã rườm rà như thế, thì cách giải bài toán tìm Dạ Khách cũng
sẽ phải khác . Bởi vì, xác suất có mặt của những đối tượng mà Hệ Liệt
đang nghĩ tới là khá lớn . Hệ Liệt cảm thấy hơi khó chịu về chuyện này .

Bỗng Hệ Liệt giật mình nhớ ra, chẳng phải xác suất đang phụ thuộc vào
hoàn cảnh để tạo ra chính cái xác suất mà hắn đang nghĩ sao ?

Trong trường hợp, Vô Thanh đang ở ngay cạnh sát sườn Hệ Liệt , thì Vô
Thanh hoàn toàn có thừa khả năng giết Văn Thù . Vì sao ? Nếu theo giả sử rằng, Vô Thanh đã lần ra dấu vết của Văn Thù, thì hắn sẽ mật báo cho Tứ Thủ đợi ở Đại Việt Thành, đồng thời cho bọn lâu la bao vây ngay cái
khách điếm này mà làm gỏi Văn Thù, thậm chí có thể là ra tay ngay trước
khi ba người vào Đại Việt Thành . Càng nhiều cao thủ, Văn Thù càng dễ bị diệt . Hệ Liệt gặp phải cả đám như vậy, lo cho bản thân may ra còn
được, chứ chưa chắc cứu nổi cả Đông Cô lẫn Văn Thù . Nhưng hoàn cảnh ở
đây là gì ? Là trời đang tối . Hệ Liệt đã quên mất một điều rằng, Văn
Thù là Sát Thủ . Một Sát Thủ thì đi không bao giờ để lại dấu vết, không
phải ngẫu nhiên mà bao giờ đồ ăn thừa của mình, Văn Thù cũng gói ghém
rất cẩn thận, và vứt đi nơi khác . Đống lửa bao giờ cũng bị hắn dội nước tắt ngóm trước khi bắt đầu cuộc hành trình mới . Đừng nói là Dạ Khách,
ngay cả ông tổ khai sinh ra nghề Sát Thủ cũng chẳng có khả năng mà lần
theo những dấu vết đã bị xoá sạch bởi Văn Thù . Vậy nên xác suất Vô
Thanh lần theo dấu vết của Văn Thù là không có . Nếu Vô Thanh đã theo
gót chân Văn Thù từ khi Văn Thù bắt đầu bị Hệ Liệt khống chế ở Thuỷ Di
Cảng mà Hệ Liệt không hề hay biết thì sao ? Chắc chắn là lúc này đang
xảy ra kịch chiến rồi cũng nên . Vô Thanh giết Văn Thù không phải chỉ vì bưng bít thông tin về Dạ Khách, mà còn bởi Văn Thù còn đang nắm giữ vô
cùng nhiều những chi tiết liên quan tới việc buôn bán vũ khí bất hợp
pháp của Nhất Thiệu Bảo . Nếu đã mất công theo Văn Thù tới tận đây, thì
Vô Thanh đã tập hợp đủ lực lượng để lật tung cái khách điếm này lên rồi .

Nhưng bây giờ trời đã tối, mà chẳng thấy có động tĩnh gì .

Cho nên xác suất Vô Thanh bám theo Văn Thù là không có, và không hề có .

Và vì không có xác suất Vô Thanh bám theo Văn Thù, cũng đồng nghĩa với
việc xác suất tất cả các thành viên của Tứ Thủ đang tập trung tại Đại
Việt Thành là không có . Hiện tại, có thể khẳng định rằng, có ít nhất
một thành viên trong Tứ Thủ không có mặt trong Đại Việt Thành, Hệ Liệt
khẳng định những thành viên vắng mặt ấy đang truy lùng Văn Thù .

Bây giờ, điều quan trọng nhất, là phải tìm cho ra Vô Thanh trước .

Văn Thù thấy Hệ Liệt đang mãi suy nghĩ nên cũng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ngồi uống trà .

Đang yên lành suy nghĩ như vậy, bỗng có tiếng gõ cửa , Hệ Liệt mở cửa ra thì thấy một người, nhìn vào khuôn mặt có thể đoán ông ta đã trên năm
mươi tuổi, dáng người không cao không thấp , ông ta đang bưng một cái
khay, trên có vài đĩa thức ăn và chai rượu .

-Thưa quý khách, đồ ăn quý khách yêu cầu đã tới .

Nguyên do là cái dạ dày của Hệ Liệt không thích chuyện bị rỗng, nên
trước khi lên phòng của Văn Thù, hắn đã bảo nhà bếp làm cho vài món .

Ông già đứng trước mặt Hệ Liệt là một người đã phục vụ trong khách điếm
nhiều năm . Không ngại chuyện dậy sớm, hoặc bị đánh thức bởi những tên
thích quấy rầy người khác như Hệ Liệt .

Văn Thù thì ngoảnh mặt vào trong, hắn không muốn ai nhìn thấy mặt mình . Hắn chỉ cởi bỏ bộ y phục kín mít khi về phòng, còn khi đã bước chân ra
khỏi cửa, thì mặc nguyên bộ đồ đó vào . Sự ăn mặc như thế cũng chẳng
khiến ai để ý cả, vì có thể tìm thấy hàng trăm kẻ trên phố có cách ăn
mặc lạ thường như vậy , khi sự lạ thường đã thành nhan nhản, thì nó trở
thành bình thường .

Ông già nhìn vào trong phòng, chỉ thấy một người có mái tóc đỏ rực, bản
thân cũng thấy hơi lạ một chút vì từ sáng đến nay, chưa bao giờ từng
nhìn thấy mặt anh ta . Song là một người phục vụ có kinh nghiệm, với
những khách hàng kiểu như thế này, thì để yên cho họ là tốt nhất . Yên
cho họ, cũng là yên cho mình .

-Rồi ! Giờ thì mời ông biến về đi ngủ cho ! - Hệ Liệt đỡ lấy cái khay thức ăn và không quên cảm ơn bằng câu nói đó .

-Chúc quý khách ngon miệng .

Hệ Liệt quay vào, để thức ăn lên bàn và bắt đầu nhai chọp chẹp , hắn hỏi Văn Thù :

-Đớp chứ ?

Văn Thù lẳng lặng đụng đũa, gắp lấy những món ăn mà hắn ưa thích .

Hệ Liệt uống cạn một hơi rồi hỏi :

-Mày có biết hiện nay, những đứa lâu la nào của Tu Viện Cường Giao có chút hiểu biết và máu mặt như mày không ?

Văn Thù nghĩ ngợi . Như hắn thì chắc là không . Nhưng cũng có một vài thằng khá có tiếng trong Tu Viện ngoài Ngũ Thủ .

-Có . - Văn Thù đáp - Hiện tại, ở thành Tây này, có một đứa, tên nó là
Tiền Kỳ . Nó cũng là thằng khá, quản lý năm sòng bạc, bốn kỹ viện, bảy
cửa hàng trang sức .

-Ngày mai, hãy đến gặp nó . - Hệ Liệt nói .

Văn Thù hiểu ý, hắn đáp :

-Được rồi .

...

Buổi chiều ngày hôm sau, trong khi Đông Cô đang tắm , thì có một người
mở cửa đi vào . Chẳng phải ai khác ngoài Hệ Liệt . Đã quen cái thói tự
tiện của tên này rồi, chửi chán hắn vẫn thế nên Đông Cô cứ việc mình
mình làm mà thôi .

Hệ Liệt nheo mắt nhìn cô và gật gù :

-Trông cô tuyệt quá, chậc !

Hệ Liệt tiến lại gần cái bồn tắm . Đông Cô định rút dao thì Hệ Liệt đã cảnh báo :

-Cô bé, giao ước nhé ! Hãy nhớ những gì mình đã nói !

Thôi thì mặc ! Đông Cô buông xuôi . Đằng nào cũng chấp nhận làm con điếm cho hắn rồi nên muốn làm gì thì làm . Nhưng nói là thế, chứ nửa tháng
nay, Hệ Liệt cũng chẳng làm gì Đông Cô cả . Có lẽ là vì chưa tìm được
nơi thích hợp để làm việc lắm, và lại có Văn Thù bên cạnh nên Hệ Liệt
cũng không muốn làm mình trở nên ô uế quá mặc dù hắn vốn đã ô uế sẵn rồi .

Thấy Đông Cô đã buông xuôi nên Hệ Liệt khoái chí . Hắn kéo cái ghế lại gần rồi ngồi xuống, xoa tay lên đầu cô gái :

-Chà ! Trông đáng yêu quá !

Hệ Liệt lần đôi tay của mình vào bờ vai Đông Cô, xoa nhẹ như thể hai bờ vai ấy là một thứ để cho hắn chơi đùa vậy .

-Có thích thú không, cô bé của tôi ?

Đông Cô không nói gì . Nở một nụ cười dâm đãng, Hệ Liệt xắn tay áo, lần
tay xuống sâu hơn trong làn nướng nóng, lần này thì tay hắn đang ở cái
ngấn bụng của Đông Cô .

-Mềm ghê ! Thú thực là tôi chưa hề thấy cô gái nào có cái bụng vừa mềm vừa thích thế này cả !

Đông Cô nhắm nghiền mắt, để cho khỏi phải thấy cái cảnh tủi nhục của
mình . Đôi tay Hệ Liệt đã theo đường cong của cơ thể mà lần xuống bắp
đùi và tay của hắn từ từ tiến lại gần cái khu vực trên người Đông Cô mà
hắn thích thú nhất . Răng của Hệ Liệt cọ vào nhau liên hồi .

Nhưng Đông Cô thấy đôi tay đó ngừng chuyển động . Hệ Liệt rút tay ra
khỏi làn nước, trên tay hắn là một con dao . Đó là con dao mà Đông Cô
thường dùng .

Đông Cô mở mắt, cô thấy Hệ Liệt đang chăm chú nhìn con dao đó như thể hắn đánh giá nó vậy, cô hỏi :

-Định làm gì vậy ?

Hệ Liệt ngắm nghía nó một hồi, rồi thả con dao xuống một cách vô thức, mũi dao nhọn hoắt cắm phập trên thành bồn mỏng dính .

" Ra là thế ! " - Hệ Liệt tự nhủ .

-Có chuyện gì không ? - Đông Cô hỏi .

Hệ Liệt lau sạch nước trên tay, hắn ném cái khăn tắm cho Đông Cô :

-Lau sạch người đi, và nhớ mang theo con dao này, nó sẽ rất hữu dụng để
vui chơi với mấy cái cổ đấy, tối nay chúng ta cần làm việc .

Hệ Liệt đóng cửa phòng tắm , để cho Đông Cô ở đằng sau nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu .

Tiền Kỳ là một tên thích phô trương . Tiền lời từ mấy nơi mà hắn quản
lý, đúng là cũng được nhiều thật, song vì cái tính phô trương cho thiên
hạ thấy rằng, mình là dân quý tộc nên nhiều lúc Tiền Kỳ vung tay hơi quá trán .

Chẳng nói đâu xa, vừa mới gần đây thôi, để lên mặt với bọn đàn em, Tiền
Kỳ đã bỏ ra một khoản tiền để mua con Bạch Hổ Ưng . Giống vật này, phải
khẳng định là một kỳ thú của Bắc Kỳ Thiên . Con dị thú có đầu chim ưng,
mình hổ vằn vện, con non to bằng một đứa trẻ con mười tuổi, con trưởng
thành cỡ đại phải bằng ba năm con bò mộng gộp lại, sải cánh cực rộng,
bay hàng năm không biết mệt mỏi . Nhưng điều quan trọng nhất ở con dị
thú này là móng và mỏ của nó là Thất Sắc Thạch . Một điều kỳ lạ . Ngũ
Sắc Thạch là loại đá trắng trong suốt, để dưới nắng mặt trời, sẽ chiếu
ra năm màu : đỏ, vàng, da cam, lục, lam, chàm, tím . Y hệt như màu của
cầu vồng . Loại đá này, hiếm vô cùng, nhưng cũng trân quý vô cùng . Nếu
đúc làm kiếm, thì thanh kiếm đó có thể chặt đứt đá, chém núi xẻ đồi, sức mạnh phong cuồng vô hạn . Thánh Nhân Sư, thủ lĩnh của người Nhân Sư
Tộc, cả đời có một thanh kiếm này, chinh chiến suốt trăm năm, Thánh Nhân Sư coi nó là sinh mạng thứ hai của mình, đích thực chính là một thần
binh tuyệt thế . Loại đá này, cả ngàn năm, may ra có thể tìm được một
thỏi dài bằng cánh tay, ở sâu hàng chục trượng dưới tuyết . Từ đó, có
thể thấy, con Bạch Hổ Ưng quý đến mức nào, bản thân đã là dị thú, nay
mang trên mình sản vật siêu, siêu quý hiếm, cố nhiên con vật này không
phải tầm thường . Ngay cả việc nhìn thấy nó cũng khó, chứ đừng nói là
bắt . Sống tít ở trên đỉnh Bạch Sơn, ngọn núi xưa kia người Nhân Tộc đã
cắt đi một phần để xây nên Huyệt Lĩnh Cổ Thành, lại là loài thú hung dữ, sinh ra mang trong mình sức lực thần thế, bạo ngược vô cùng tận . Bạch
Hổ Ưng chính là một Thánh Thú trong Thập Nhị Thánh Thú trên Kỳ Thiên Đại Lục . Để có được Bạch Hổ Ưng, đoàn người đi tìm chúng đã không ít Nhân
Sư bỏ mạng, mà các Nhân Sư có tiếng là thần lực vô song . Sau khi ròng
rã bảy ngày đêm chiến đấu, mới đem về được một con Bạch Hổ Ưng còn non,
mắt chưa mở , và nó được đem đấu giá tại Đại Việt Thành . Mức giá sàn

Trang: « 1234510 »
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá:like |dislike
vote
Có tcm
100/ 100 100 bình chọn
HomeLượt Xem: 1/
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
Bạn xem chưa ?
Tags: XtScript Error: Timeout.